[Shortfic][YeWook] You’re the apple of my eyes | Chap 5


CHAP5.

Một tiếng hét với âm lượng max vang lên khiến hai kẻ đang ở dưới đất đều giật mình quay ra. RyeoWook vội vàng đẩy YeSung, chật vật đứng lên. Hành động ấy khiến người ta liên tưởng đến cảnh “bị bắt quả tang” vậy.

Cho dù cố gắng hết sức để giải thích cho chuyện vô tình xảy ra giữa cậu và YeSung lúc nãy nhưng vô ích. Không có bất kì ý tưởng nào xuất hiện, cậu dường như đang lơ lửng giữa bầu trời và mặt đất. Thậm chí khi nhìn vào đôi mắt dò xét của HeeChul cũng làm mặt cậu đỏ lựng lên.

– Hai đứa, còn không mau vào nhà! Hai hyung đói rồi. À, tiện thể hãy thay đồi và lau sạch bánh kem đi.- LeeTeuk không biết từ bào giờ đã đứng trước mặt YeSung và RyeoWook, nhẹ nhàng nói.

RyeoWook nhanh chóng làm theo lời anh trai còn YeSung vẫn thong thả, bước đến chỗ HeeChul. Anh ấy đưa thứ gì đó cho HeeChul với vẻ mặt đắc ý rồi sau đó với đi vào bên troing. LeeTeuk đứng đó, chứng kiến toàn bộ cảm xúc bảy màu trên khuôn mặt của “sát thủ da trắng” vẻ thích thú. Không lâu đâu, sẽ có chuyện hay. Dạo này cuộc sống có vẻ tẻ nhạt quá!

Sáng hôm sau.

– Wookie, mấy món này ngon thật.- HeeChul vừa nhai vừa cười với RyeoWook.

– Có thể do lâu không ăn chúng nên hyung thấy ngon thôi. – Cậu khiêm tốn nói.

Cả bốn người cùng quây quần trong chiếc bàn ăn đều có cảm giác là lạ, tạm thời chưa thể  miêu tả thành lời. Nhưng có điều nó chắc chắn là một thứ cảm giác con người ta không bao giờ muốn chối bỏ.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên.

“King kong!”

– Để hyung mở cửa cho, mấy đứa ăn tiếp đi.- LeeTeuk chạy ra trước khi YeSung chuẩn bị rời khỏi bàn ăn.

– ;_; – Đây chính xác là biểu hiện trên khuôn mặt của LeeTeuk khi nhận ra người đàn ông bấm chuông.

– Teukie hyung, em vào được chứ?

– Thôi được, chuyện hai người tôi không quan tâm đến nữa. Khổ vạ vào mình thôi.

– Cảm ơn hyung!

– Chul, ra xem khách quý này!

– Sáng sớm ra, ai bị thần kinh mà thăm thú thế này. – HeeChul không vội, nhét hết miếng khoai tây chiên vào miệng xong xuôi rồi mới quay ra.

“Phụt!”

Một cảnh tượng không được lịch sự cho lắm. Dưới con mắt của 5 người còn lại, hành động này quá khiếm nhã. Thật không may hơn nữa khi tất cả những thứ trong miệng HeeChul lại hạ trực tiếp trên chiếc áo vest đen của HanKyung. Bình thường kẽ có lỗi sẽ rối rít nhận lỗi nhưng có thể thấy được sự thờ ơ trên khuôn mặt HeeChul. RyeoWook đứng bên cảm giác được quan hệ kì quái giữa HeeChul và HanKyung.

Không tức giận, không phủi chỗ thức ăn dính trên áo, HanKyung tiếp tục đấu với HeeChul. Cả ai không ai chịu thua ai, càng đấu càng khó phân biệt thắng bại. Bỗng, HeeChul đứng dậy, chạy vụt về phía phòng của mình. Hình như lường trước được sự việc này sẽ xảy ra nên HanKyung rất nhanh chóng giữ được HeeChul. Anh ấy chỉ mỉm cười nhẹ trước những câu chửi thể được bắn ra như súng liên thanh của HeeChul sau khi bị mình khống chế.

LeeTeuk không hứng thú với hai con người cứng đầu trước mắt nên đã sớm vào phòng của mình. Còn lại YeSung và RyeoWook vẫn đứng đó, dõi theo mọi hành động của HanKyung và HeeChul.

– Này, em ngừng lại đi, lây sức thở rồi nói tiếp.- HanKyung lo lắng nói.

– Cậu, cút ngay! Cút về Mĩ luôn đi.- HeeChul chưa nguôi ngoai, hét lên đầy tức giận.

– Chúng ta vào phòng em nói chuyện đi. Dù sao chuyện này cũng phải giải quyết mau lẹ.

Sau khi nói xong, HanKyung lôi xềnh xệch con người độc miệng nãy giờ vào phòng mặc cho đôi mắt chứa đầy cuồng phong của HeeChul đằng sau.

– Sungie, hai người họ thật thú vị!- RyeoWook cảm thán.

– Sẽ còn nhiều chuyện vui nữa.- YeSung cười cười rồi lại bất ngờ kéo RyeoWook đi ra ngoài.

Chợt nhớ lại sự viueejc xảy ra hôm qua, RyeoWook chợt đỏ bừng mặt, tránh nhìn thằng vào YeSung. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị anh kéo như thế này nhưng tim vẫn cứ đập nhanh hơn bình thường.

Bao nhiêu câu hỏi tại sao được đặt ra trong đầu cậu. Từ những chuyện kì lạ gần đây xảy đến với mình cho đến những cảm xúc hiện tại. Có thứ gì đó chợt kéo lên nhưng vội tắt khiến RyeoWook hơi thất vọng. Ván đề mấu chốt ở đây là gì? Câu trả lời cho tất cả bao giờ mới có.

Mải luẩn quẩn trong bộn bề nên RyeoWook đã cách xa một đoạn. Cảm giác hụt hẫng trong tim khi phát hiện anh đã buông tay mình ra từ bao giờ. Nhìn theo tấm lưng rắn chắc kia, cậu vội vả đuổi theo, bắt kịp khoảng cách giữa cả hai.

– Soda lạnh đây!- RyeoWook tót đi đâu đó và trở về với vẻ mặt thích thú và hai lon soda trên tay.

– Ngồi xuống đi! Lâu lắm anh mới ra công viên. Không khí tại đây thật trong lành, sảng khoái.

– Ách, nếu không nhầm là hôm nay anh phải đến công ty mà?

– Đúng rồi, anh quên mất. Làm thế nào đây?- Giọng YeSung hốt hoảng.

– Làm thế nào bây giờ?- RyeoWook cũng hốt hoảng theo.

– Thôi coi như hôm nay trốn việc vậy.- Anh nói với vẻ đùa cợt.

– Em đồng ý.- Tiếng cười giòn của RyeoWook vang lên.

– Em đang khích lệ anh trở thành một kẻ lười biếng đúng không?

– Xì! Chúng ta nói chuyện khác đi. SUngie này, có phải HanKyung thích HeeChul ssi không?

– Em cũng nhận ra điều đó sao? Nhưng không đơn giản là thích bình thường. Hai người họ yêu nhau.

– Thật sao? Vậy là họ yêu nhau lâu rồi đúng không?

– 6 năm thôi. Hai người này đang có chuyện. Chul hyung cố tình không gặp HanKyung ssi. Nói thật là, hai người này vô cùng phức tạp và dở hơi.

– Ồ, thật ngưỡng mỗ họ. Một quãng thời gian không hề ngắn. Em tin hai người ấy sẽ mau chóng giải quyết mâu thuẫn.

– Cũng mong là như thế. Yên tâm, Kyung hyung rất giỏi trong chuyện này.

~o0o~

Căn nhà YeSung mỗi ngày phải chịu đựng sự tra tấn của HeeChul. Không ngày nào trong phòng của anh ấy không thể không có một thứ gì bị bể vỡ. HanKyung, từ hôm đó cũng tá túc tại nhà YeSung. Tội nghiệp ba người là LeeTeuk, YeSung và RyeoWook luôn phải dọn dẹp đống chiến tích của hai người.

Vào một đêm trong khi đang ngủ, RyeoWook chợt nghe thấy tiếng hét của HeeChul. Giật mình tỉnh dậy, cậu liền chạy sang phòng YeSung, lay anh ấy dậy. Nhưng dù lay thế nào YeSung vẫn không chịu tỉnh. Vì thế cậu liền liều mình xông vào căn phòng của HeeChul, tìm lí do cho tiếng hét vừa nãy.

– AAA!- Cậu vô cùng hối hận với quyết định không sáng suốt của mình. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu muốn độn thổ. Hai người ấy… Vội vã đóng sập cánh cửa rồi chạy vọt ra ngoài vườn. RyeoWook vẫn shock và dằn vặt bản thân vì hành động vô duyên lúc nãy.

“Chúa sẽ xá tội cho mình.”

Lẩm bẩm trong miệng mấy câu SiWon hay nói giúp RyeoWook đỡ đỡ phần nào.

Lúc nghe thấy tiếng hgets thất thanh của RyeoWook cả HeeChul và HanKyung đều giật mình quay ra, nhưng chưa kịp phản ứng thì RyeoWook đã đóng cửa và biến mất. Một lát sau, cánh cửa lại bị mở ra tự nhiên khi chủ nhân bên trong không được thông báo.

– Tiếng hét vừa nãy xuất phát từ trong phòng hai người đúng không?- YeSung vẫn mặc nguyên bộ pajama đen ngó đầu vào bên trong.

– Của RyeoWook đây, sao đêm hôm nó còn chạy sang đây? Chắc giờ không ngủ được đâu.

– Hai người cũng thật là.. Không biết giữ ý tứ gì hết, làm chuyện xấu trong nhà em còn không khóa cửa. Làm hại một tâm hồn trong sáng. Em sẽ tính sổ sau, hai người đợi đi.- Tiếng cửa phòng một lần nữa được đóng sập vào.

END CHAP5.

Bình luận về bài viết này