[ShortFic][YeWook] Miracle | Chap 4


Chap 4. 

– Wookie, hôm nay cậu đi đâu thế. Chúng ta có hẹn với nhau mà. Tớ đến nhà cậu thì bác Park nói rằng cậu đã đi ra ngoài cùng anh chàng nào đó từ sớm rồi? Mà đi với anh chàng nào thế?- DongHae mở đầu bằng vẻ hơi bực tức nhưng sau đó cậu hạ giọng điều tả RyeoWook.

– Thế à! Vậy tớ xin lỗi nhiều nhé. Tớ quên mất. Tớ cùng YeSung đi làm tình nguyện ấy mà- Đáp gọn lỏn trước thái độ bất mãn của cậu bạn thân.

– Hả? Hai người từ khi nào đã thân thiết như vậy? Có một tuần gặp nhau mà đã tiến triển tốt quá rồi- DongHae không ngừng dò hỏi RyeoWook, cậu nói liên tục khiến RyeoWook đã ngại, khuôn mặt lại càng đỏ ửng hơn.

– Chúng tớ chẳng có gì hết! Chỉ đơn giản là hai người bạn tốt với nhau thôi. Rủ cậu, cậu có thèm đi đâu. Nên tớ mới rủ YeSung chứ- RyeoWook cong môi lên.

– Chà chà! Hai người là bạn tốt sau một tuần, có lúc lại thành một cặp tình nhân sau một tháng ấy chứ- Vừa nói DongHae vừa đưa mắt châm chọc RyeoWook.

– Linh tinh vừa thôi! Cậu đừng nghĩ vớ vẩn. À kể chuyện về EunHyuk đi, tớ muốn nghe.- RyeoWook háo hức khi nhắc đến EunHyuk.

– Này, EunHyukie là của tớ rồi, đừng có mà mơ tưởng đến anh ấy nhá- DongHae đanh đá nói.

– Ai thèm cướp “khỉ ngố” của cậu. Kể xem chuyện của hai người thế nào rồi. Hôm nào ra mắt người yêu cho tớ đi chứ. Nhắc đến người ta rõ nhiều mà không chịu cho đứa bạn thân này xem mặt. Thật quá đáng- RyeoWook bất bình lên tiếng.

– Ừm..Để tớ bàn với anh ấy đã- Nói rồi hai người kéo nhau ra sô fa…xem hoạt hình. Vừa ngồi nói chuyện về EunHyuk. Lớn rồi nhưng hai con người này vẫn mê những tập phim trẻ con, thật là đáng yêu. Cũng có thể do thường xuyên xem những bộ phim này nên tính cách hiện giờ cũng mưa nắng thất thường.

~~

Có thể nói là nhắn tin với nhau hằng ngày đã trở thành thói quen của YeSung với RyeoWook. Nếu một trong hai người không nhận được tin nhắn của người kia sẽ cảm thấy trống vắng. Cứ thế mỗi ngày, hai người họ tán ngẫu, kể cho nhau nghe những chuyện hàng ngày xung quanh cuộc sống của mình. YeSung không ngừng kể tội và vạch mặt bộ đôi KangTeuk. Anh còn kể cho RyeoWook phi vụ trả thù anh của cặp này. RyeoWook nghe xong chỉ cảm thấy thương cho thân phận bạc bẽo của YeSung khi chạm phải hai người ác quỷ này. Tất nhiên, YeSung cũng có kể cho RyeoWook nghe cả những kế hoạch trả thu thành công KangTeuk của mình nữa. Vì vậy, YeSung đã tạo cho RyeoWook một ấn tượng sâu sắc hơn về anh trong lòng cậu.

YeSung biết anh cũng đang dần chiếm một phần nào đó đó trong tâm trí RyeoWook. Dù một chút thôi nhưng anh cảm thấy rất vui rồi. Với RyeoWook, càng tiếp xúc với YeSung, cậu làm càng yêu quý và có cảm tình nhiều hơn với con người này. Bởi sự trưởng thành trong lối suy nghĩ, lối nói chuyện hài hước, hấp dẫn và các ý tưởng độc đáo nhưng không kém phần hấp dẫn, mới lạ. RyeoWook không biết rằng, anh đang dần trở thành một người quan trọng đối với bản thân.

~~

Hôm nay, RyeoWook rủ DongHae đi mua sắm. Cậu muốn mua tặng DongHae một món quà cho ngày sinh nhật. Bất chấp thái độ miễn cưỡng của đứa bạn thân, RyeoWook đã thành công trong việc làm DongHae thích thú mà khoác tay cậu đi xem hết mẫu sản phẩm đang hot nhất mấy ngày nay. RyeoWook chẳng lạ gì trước thái độ quay ngoắt nhanh chóng của DongHae. Cậu ta lúc nào cũng thế, dễ dôi, dễ giận nhưng cũng rất dễ quên. Hai người vui vẻ chọn đồ và RyeoWook thật sự không thoải mái lắm khi cánh tay DongHae cứ níu chặt tay mình. Thật ra từ khi chơi với nhau cho đến giờ, DongHae vẫn luôn làm như vậy, hai người chơi thân với nhau lắm mà. Nhưng gần đây, RyeoWook cảm thấy khó chịu trước skinship này. Cậu ngạc nhiên vì không biết lý do nào khiến bản thân thay đổi như vậy.

Đang nói chuyện vui vẻ, nhận thấy bóng hình khá quen đang ở cách đó không xa. Cậu chăm chú nhìn theo bóng hình ấy. Chẳng phải đó là Yesung sao? Chưa kịp mỉm cười khi gặp anh ở chốn này thì cậu đã sững sờ khi thấy người bên canh anh. Trước mặt cậu lúc này là hình ảnh YeSung thật lịch làm và đẹp trai. Bên cạnh còn có một cô gái trông rất cá tính, xinh đẹp và thân hình chuẩn. Hai người họ bên nhau thật đẹp đôi. Hơn nữa, cô gái còn ôm chặt lấy cánh tay người con trai với một vẻ hạnh phúc. Nhìn YeSung cũng có vẻ không phản đối cũng không tỏ vẻ vui sướng, hạnh phúc. Bình thường khi nói chuyện với mọi người, anh ta cũng có biểu cảm như vậy nên RyeoWook đoán là anh cũng đang rất vui.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà cậu có một cảm giác rất khó chịu và bức bối. Cậu hiểu một người con trai tài giỏi, cuốn hút, đẹp trai lại có một gia cảnh không thể chê vào đâu được sẽ có rất nhiều con gái si mê và đeo đuổi. YeSung không phải một ngoại lệ. Anh ta có bạn gái là chuyện đương nhiên. Nhưng tại sao anh ta không hề nói điều đó với cậu? Cậu thực sự không muốn nhìn thấy họ tình tứ ngay trước mắt mình nữa. Nhiệt độ trong người RyeoWook dường như đang tăng theo cấp số thời gian. Vội vã kéo lấy tay DongHae đi thật nhanh ra ngoài, cho dù chưa kịp mya đồ tặng người bạn thân. Thế đấy, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân của chính mình nữa. Cậu chỉ biết rằng nếu nán lại trong đó thêm một giây, phút nào nữa, cậu sẽ nổ tung và có lúc không suy nghĩ mà phá hỏng một gian hàng của người ta mất.

Thấy biểu hiện lạ lùng của RyeoWook, DongHae hơi sợ hãi không dám hỏi. Đã bao giờ DongHae thấy biểu cảm này của RyeoWook đâu chứ. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng như hai vầng mặt trời trong nắng hè gay gắt, đôi tay cứ đan chặt vào nhau. Đôi mắt thì thẫn thờ nhìn đi đâu, chẳng ăn khớp với biểu hiện trên mặt và hành động ở dưới bàn tay. “Hay khi chơi với tên biến thái YeSung kia nên giờ cậu ấy cũng không được bình thưởng nhỉ?” DongHae thầm nghĩ.

KHoảng 15 phút sau khi chắc chắn RyeoWook trở lại bình thường, DongHae mới dám lên tiếng quở trách.

– Này! Rủ người ta đi mua quà mà ra ngoài với bàn tay không.

– Ơ! Mình xin lỗi. Bởi mình có gặp chuyện không nên gặp! Chút nữa mình sẽ đền bù- RyeoWook cười tươi xa dịu đứa bạn thân.

– Xì! Được rồi! Đi thôi nào!- Rồi cả hai cùng tiền ra xe riêng.

~~
Trong khu mua sắm.

– Oppa, oppa thích chiếc áo này không?- Cô gái nũng nịu hỏi.

– Cái nào cũng được. Tại sao bắt anh đi hết chỗ này, chỗ nọ. bộ em rỗi hơi lắm hả. Về đây làm gì không biết, tổ mệt người- YeSung không ngừng cằn nhằn khi vừa phải chịu cảnh nô lệ, bị lôi đi lôi lại khắp các shop đồ.

– Anh đã hứa là chiều theo ý em mà!- Cô gái bào chữa.

– Cherry! Vậy thì hãy bỏ ngay cánh tay của em ra khỏi anh. Anh rất khó chịu đấy- Anh nghiêm túc nói.

– Em chỉ muốn thể hiện sự thân thiết giữa hai anh em chúng ta thôi mà- Cô giải thích.

– Chẳng may người yêu của anh lỡ thấy thì anh có xuống đất cũng chẳng giải thích nổi đâu- Anh dịu giọng.

– MO? Em vừa thấy chàng trai trong khung ảnh ở phòng anh đi qua đây đó? Anh ấy là người yêu anh hả?- Cố gái tên Cherry ngạc nhiên hỏi.

– Em nói có thật không? Em nhìn rõ đấy chứ? Thế lúc ấy cậu ấy có nhìn thấy chúng ta không?- YeSung sốt sắng hỏi liên tục.

– Em thấy mặt mũi anh ấy đỏ gay, nhìn em chằm chằm. Lúc đó, em cũng thấy quen quen. Giờ nhớ lại bức ảnh trên bàn anh thì em chắc chắn luôn. À sau đó anh ấy còn kéo theo ai ra ngoài rất nhanh nữa- Cherry thật thà đáp.

Yesung’s POV

Vậy là biết ghen rồi
Con bé Cherry này giỏi thật, cũng nhờ cái tính Tây hóa của nó đã giúp mình có một thuận lợi lớn. Chà! Phải hối lộ nói chút thôi.

End Yesung’s POV

– Thôi được rồi! Oppa cũng phải cảm ơn em rất nhiều vì cú kết hợp vừa này. Nào! Thích mua cái gì oppa thanh toán hết.- Nói với một vẻ nghĩa khí cao ngút trời và thái độ thân thiện hơn. YeSung làm Cherry vừa ngạc nhiên tột độ vừa sung sướng, nhảy cẫng lên. Cuối cùng cô lại kéo anh đi khắp các ngóc ngách trong khu mua sắm. Được anh họ ga-lăng một bữa, dại gì mà không thả phanh, dịp hiếm nên nắm bắt. Xem ra sau lần này túi tiền YeSung cũng giảm đi đáng kể đây.

~~

Cũng đến lúc hỏi thăm tình hình hiện giờ của RyeoWook nữa? Xem chừng, bây giờ vẫn chưa hết bức bối đây. YeSung cười mỉm khi mường tượng đến thái độ sáng nay của RyeoWook.

“Chút nữa cậu có bận không, mình đi ăn bánh ngọt nhé”

20 phút sau mới thấy tin nhắn từ cậu, YeSung hào hứng mở tin nhắn.

“Tôi không rảnh đâu. Mời bạn gái anh đi thì tốt hơn.”

Đúng như dự đoán, cậu vẫn đang ghen và thấy khó chịu khi nói chuyện với anh. Xem ra tình cảm cậu dành cho anh không đơn giản như tình cảm bạn bè tốt rồi. Cứ để cậu suy nghĩ nhiêu hơn, giờ không nên làm phiền. Nghĩ rồi, YeSung tắt điện thoại và…nằm ngủ.

Bực bội vì lần này YeSung không thèm rep lại tin nhắn. Bình thường anh luốn là người cuối cùng nhắn tin trước khi kết thúc cuộc hội thoại giữa cả hai. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Đúng rồi, anh ta đang bận tâm tình với người yêu mà. Không quan tâm đến mình nữa. Những dẫn chứng loogic và hoàn toàn hợp lý khiến cơn tức giận và cảm giác khó chịu ngày càng len lói mạnh mẽ hơn trong cậu. Cậu không ngừng trút giận lên đĩa hoa quả dầm trước mặt. Chả mấy chốc nó đã biến thành một hỗn hợp nước đủ màu sắc.

~~
_ Alo! Ryeoggie à, tầm chút nữa đợi hyung ngoài công viên nhé!” LeeTeuk nói.

-Vâng- Đáp một câu gọn nhẹ, cậu nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị ra ngoài với Teuk hyung.

Ngạc nhiên tột độ khi thấy cô gái đi cùng YeSung hôm nị đang ôm chầm lấy LeeTeuk, RyeoWook thấy hỗn loạn và không ngừng thắc mắc trong lòng. Chẳng lẽ cô gái này bắt cá hai tay. Mà chẳng phải LeeTeuk hyung đã có KangIn hyung rồi sao. Tại sao lại ôm nhau thân mật đến như vậy. mải mê suy nghĩ nên RyeoWook không nhận thấy LeeTeuk đã tiến về phía mình và nói to khiến cậu sực tỉnh.

– RyeoWook, đi thôi!

-À! LeeTeuk ssi! Cô gái vừa này là ai, có quan hệ gì với hyung thế ạ?

– Nó là Cherry, em họ hyung ấy mà.

-Vậy mà em cứ tưởng…hyung ngoại tình với cô ấy chứ. Ai lại ôm thắm thiết như vậy?

-Làm gì có chứ! Nó về nước nên hyung ôm tạm biệt. Hyung chỉ yêu mình Innie thôi.

-A! Em biết rồi mà. Ồ. Hyung gọi Innie ngọt sớt. Hai người thật là…SẾN.- RyeoWook châm chọc.

– Từ khi nào Ryeoggie bé bỏng của chúng ta lại sử dụng ngôn từ đó vậy. Sao YeSung dạy em hư đi thế!- LeeTeuk cố tình nhắc đến YeSung trước mặt cậu.

-Ơ! Em thấy sao nói vậy thôi! Hyung bảo đi mua đồ mà. Đi nhanh thôi.- RyeoWook lẫn tránh ánh mắt gì đó như dò xét của LeeTeuk. Cậu vội vã đề nghị để thoát khỏi những câu hỏi tinh quái của Teuk hyung.

Nhắc đến YeSung, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng khi đã đối xử không tốt với anh mấy ngày nay. Cậu luôn cáu gắt với anh, có lúc còn không thèm rep lại tin nhắn của anh nữa. Cậu cảm thấy thoái mái và nhẹ nhàng khi biết cô gái đó đơn thuần chỉ là em họ của anh mà thôi. Cậu cũng đâu có biết, từ giây phút đó, cậu không đơn thuần coi anh giống một người bạn.

Tình yêu sẽ đến tự nhiên khi không kì vọng và mong đợi

END CHAP 4.

Bình luận về bài viết này