YeSung’s Profile

Ảnh

Tên thật: Kim Jong Woon – 김종운 :)
Hán tự: 金钟云
Nghệ danh: Ye Sung (Ýnghĩa: Giọng hát điệu nghệ)
Nickname: Cloud Prince
Ngày sinh: 24-08-1984
Nhóm máu: AB / Cung hoàng đạo: Xử Nữ
Chiều cao/ cân nặng: 178cm/ 64kg
Tôn giáo: Thiên Chúa giáo
Gia đình: ba, mẹ và em trai Kim Jong Jin.
Quê quán: thành phố Cheonan – tỉnh Chungcheongnamdo.
Khả năng/ sở thích: hát, xem phim, nghe nhạc, đọc sách, chơi thể thao.
Màu yêu thích: đỏ, trắng, đen, hồng
Châm ngôn: Yêu tất cả những gì trên thế giới này.
Học vấn:  Đại học Seonmun (선문대학교)
Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Ca sĩ, DJ
Project: Super Junior 1st unit – Super Junior K.R.Y

Sự nghiệp:

- Pre-debut:
Tháng 11 năm 1999, Ye Sung đoạt giải vàng tại Liên hoan âm nhạc Cheonan của thành phố Cheonan.

-  Năm 2001, mẹ của Yesung đã đưa anh đến thử giọng cho chương trình Starlight Casting System của SM Entertainment, một buổi thử giọng để tuyển chọn nghệ sĩ cho công ty. Anh gây ấn tượng với ban giám khảo bằng giọng hát nghệ thuật của mình, và ký hợp đồng với SM Entertainment trong năm đó. Cuối năm 2004, Yesung đã được chọn vào ban nhạc dự án đông thành viên Super Junior.
- Trong cuộc thi tuyển chọn tài năng trẻ của SM năm 2001 anh cũng đã đoạt giải giọng hát hay nhất.
- Ye Sung sở hữu một giọng hát rất tuyệt. Các thành viên trong Super Junior đều công nhận anh, Ryeo Wook và Kyu Hyun là giọng hát trụ cột của nhóm. Anh là một trong những thành viên ít nói nhất của Super Junior nhưng khi hát thì rất hay và rất có hồn, đây cũng là một trong những lý do khiến fans yêu mến anh nhiều hơn.

- Trong suốt sự nghiệp của mình với Super Junior, Yesung đã được đặt vào hai phân nhóm (các nhóm nhỏ Super Junior). Trong tháng 112006, Yesung đã được đặt trong phân nhóm đầu tiên của Super Junior, Super Junior-K.R.Y, một nhóm chuyên hát những ca khúc buồn, R&B Ballad. Gần hai năm sau, Yesung lại trở thành một thành viên của Super Junior-Happy. Ngày 10 tháng 52008, Yesung đã được đưa đến bệnh viện sau khi anh gục ngã trong cuộc chạy marathon từ thiện dài 70 km. Ngày 8 tháng 8, anh lại được đưa đến bệnh viện một lần nữa sau khi rơi khỏi sân khấu cao 1,5 m trong buổi tập cho chương trình Music Bank của đài KBS. Vết thương đã cắt đứt thương tích cũ từ cổ và thắt lưng và Yesung đã không được điều trị trong bệnh viện cho đến hai ngày sau đó.

- Vào tháng 62011, Yesung đã tham gia chương trình Immortal Song 2 của đài KBS – một chương trình mà các ngôi sao thần tượng hát lại những bài hát cũ của các huyền thoại âm nhạc theo phong cách riêng của mình và người chiến thắng sẽ được xác định theo sự bầu chọn của khán giả. Yesung thua trong tập đầu tiên nhưng đã nhanh chóng trở thành người chiến thắng cuối cùng trong tập 3 với bài hát The more I love của huyền thoại Boohwal. Anh chỉ tham gia trong vài tập, nhưng sau đó do lịch trình bận rộn của Super Junior nên công ty cũng không còn lựa chọn nào khác là phải rút anh ra khỏi chương trình.

- Vào 6 tháng 52013, Yesung nhập ngũ bí mật, gia nhập quân đoàn dự bị Jeonbook Jeonju số 35. Anh đi thẳng vào xe quân sự và không ở lại giao lưu với người hâm mộ. Anh sẽ trải qua khóa huấn luyện cơ bản trong 4 tuần trước khi chính thức phục vụ trong quân đội 22 tháng với vai trò nhân viên phục vụ cộng đồng.

- Ye Sung không hề biết uống rượu và hút thuốc, và cũng rất ít uống café. Nói chung anh sống một cách rất điều độ.

Hát nhạc phim: 

2007 사랑 참 아프다 (Love Really Hurts) 타짜 (Tazza) bài hát solo và bài hát nhạc phim đầu tiên của anh
2010 너 아니면 안돼 (It Has To Be You) 신데렐라 언니 (Cinderella’s Sister) bài hát nhạc phim hay nhất nhất 2010
2010 너를 사랑하고 (And I love you) 프레지던트 (President) song ca cùng Luna của F(x)
2010 널 기다리며 (Waiting For You) 파라다이스 목장 (Paradise Ranch)
2011 그대뒤에 있습니다 (I Am Behind You) song ca cùng Jang Hye Jin
2011 단 하루만 (One Day) 무사 백동수 (Warrior Baek Dongsoo)
2012 꽃보다 그녀 (She Over Flowers) 아이두 아이두 ( I DO I DO)

Giải thưởng được đề cử: 

Năm Giải thưởng Đề cử Kết quả
2010 BGM Cyworld: Hall of Fame “It Has To Be You” Đoạt giải
2010 Cyworld Digital Music Awards: Bài hát của tháng (Tháng 4) “It Has To Be You” Đoạt giải
2010 25th Golden Disk Awards: Digital Bonsang “It Has To Be You” Đề cử
2010 25th Golden Disk Awards: Popularity Award “It Has To Be You” Đề cử
2010 2nd Melon Music Awards : Special Song OST Award “It Has To Be You” Đề cử
2011 Cyworld Digital Music Awards: Best OST Award “It Has To Be You” Đoạt giải

 

[ShortFic][YeWook] Miracle | Chap 6 ( Chap cuối )

CHAP 6 ( Chap cui )

– Wookie, cậu đỡ sốt chưa. Cậu đúng là kẻ ngốc nhất thế giới. Sao lại hành hạ bản thân ra nông nỗi này. – DongHae trách móc.

– Cậu đừng nói mình nữa. Mình không muốn nói chuyện lúc này.

– KIM RYEOWOOK! Chẳng lẽ cậu không nhận ra tình cảm của mình với YeSung à. Cậu định bao giờ mới thú nhận đây. Nếu coi người ta là bạn thân như tớ thì đâu phải bực tức, khó chịu khi người ta đi cạnh một người con gái. Tại sao khi tớ và EunHyuk đi với nhau cậu không thấy khó chịu àm còn ra sức châm chọc. Bạn thân mà có cách đối sử khác nhau một trời một mực ghê. Còn nữa, cậu không ngừng nhắc đến tên YeSung trước mặt tớ đến phát ngán.Lại trong khi hôn mê còn không ngừng gọi tên YeSung nữa. Đấy, giờ cậu giải thích cho tớ xem nào?

– Tớ chẳng có gì phải giải thích hết đống câu hỏi của cậu được. Tớ cần nghỉ ngơi, câu không cần sáng sớm đã đến chọc tức tớ đâu.

– Nếu không phải là bạn tớ sẽ tóm cổ cậu xuống sông mà ném cho cá sấu ăn thịt vì sự cố chấp của cậu. Tớ nói thêm một cậu nữa thôi: Đừng để bản thân hối hận vì sự ngu dốt và bướng bỉnh của mình. – Bực tức ném chiếc laptop của RyeoWook theo yêu cầu, DongHae đi một mạch về nhà mình, cậu không quên đóng sập cánh cửa phòng RyeoWook.

Mệt mỏi vớ lấy chiếc máy tính thân yêu của mình. Như thường lệ, RyeoWook mở hộp thư kiểm tra mail mới. Giật mình khi thấy địa chỉ quen thuộc, cậu phân vân suy nghĩ không biết có nên mở nó ra không. Cuối cùng chiếc mail ấy cũng được cậu click vào.

RyeoWookie à, anh xin li nếu chuyn hôm trước khiến em khó chu và ln tránh anh. Anh đã gi biết bao cuc, nhn không biết bao nhiu tin nhn mà không nhn được mt hi âm. Anh tht s đáng ghét đến đ y ư? Bây gi thì em s không cn trn tránh và phi nhìn thy b mt đáng ghét ca anh na. Anh quyết đnh hôm nay s bay sang Nht trên chuyến YW411 và anh s đi trong vòng 5 năm. Nếu còn coi nhau như mt người bn thì em hãy tha li cho anh và chúng ta s liên lc qua email nhé. Anh không còn s dng s đin thoi hin gi na.

Cm ơn và xin li em mt cách chân thành nht.
T
m bit em, Wookie

Thân,
Kim YeSung

Chiếc chuột trên máy tính rơi cạch một tiếng xuống đất. Phải cậu cố tình tránh mặt anh, cố tình tránh tin nhắn, cuộc gọi từ anh. Nhưng… cậu không tin có thể không gặp lại anh nữa. Bởi giờ cậu nhận ra mình đã sai.

Nhìn lên đồng hồ, RyeoWook vội vàng thay bộ quần áo thật giản dị. Cậu phải đến sân bay ngay lúc này bởi có lẽ còn kịp. Cậu đã thông suốt, cậu phải thú thật với anh một chuyện quan trọng.

-Bác tài, làm ơn lái xe nhanh giúp cháu được không? Cháu có việc rất gấp- RyeoWook run run nói.

-Tôi đang cố gắng lái hết tốc độ đây?- Bác tài xế thông cảm nói.

Vội nhét số tiền nhỏ vào tay người tài xế, RyeoWook chạy thật nhanh vào bên trong sân bay mà không chú ý đến giọng hét đang vọng lại

-Ơ! Cậu còn tiền thừa- Người tài xế già ngán ngẩm, ông lắc đầu sau khi bong cậu khuất dần trong dòng người.

~
RyeoWook chạy thật nhanh đến sảnh đi nước ngoài. Cậu không ngừng tìm kiếm một bóng hình thân thuộc. Nhìn cảnh cặp trai gái chia xa mà lòng cậu cũng thấy thương xót. Thậm chí bản thân còn chưa bày tỏ với anh, chưa thú nhận tình cảm thật sự mà mình dành cho anh. Đi đến chỗ nào cũng thấy người ta không đơn độc, không một mình như tấm thân cậu bây giờ.
Những dòng chữ trên tấm bảng điện tử lướt qua thật chậm nhưng đủ để cậu nhìn rõ từng chữ. “ Chuyến đi Nhật Bản mang số hiệu YW411 đã cất cánh lúc 8h.” Thì ra là anh đã đi rồi, đã bay đến phương trời mới rồi, bỏ lại cậu một mình. Có gì đó đỗ vỡ, tan nát.

Để em nhận ra rằng trái tim mình thuộc về anh.
Nhưng anh lại chẳng để em có cơ hội bên anh nữa.

~~~

Lững thững bước ra khỏi sảnh sân bay. Khuôn mặt cậu trở nên đờ đẫn, đôi mắt vô hồn chiếu thẳng vào không gian vô định trước mắt. Cậu biết trái tim mình đang nhói, tưởng chừng như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua. Từng nhịp thở dồn dập, trái tim co thắt trong lồng ngực. Cảm giác để tuột mất người mình yêu là thế này sao ? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập dường như chẳng có lời giải không tưởng cứ lần lượt nhen nhói vào trong tâm trí cậu. Phải chăng cậu đã đánh mất anh, hoàn toàn? Liệu trong năm năm ấy anh có còn nhớ đến cậu, một con người bướng bỉnh và phiền phức? Cậu quả thật ngu dốt và ngốc ngếch khi không sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Nếu đơn giản chỉ quá mức tình bạn một chút, cậu đã chẳng thấy khó chịu khi người khác chạm vào anh rồi làm những cử chỉ thân mật. Nếu tình cảm của cậu đối với anh chỉ đơn giản như vậy thì cậu đã không thấy trống vắng, khó chịu khi mấy ngày không được nhìn và nói chuyện với anh. Nếu tất cả đơn giản như vậy thì tại sao cậu lại cần phải dằn vặt, đau đớn như hiện giờ.

Chẳng phải bấy đó cũng đủ khẳng định cảm giác với anh là gì sao. Chỉ là cố chấp. Tưởng mình đúng trong khi bản thân đã mắc một rổ sai lầm. Tưởng rằng chỉ coi anh giống như một người bạn tri kỉ trong khi bản thân đã coi anh thuộc về mình. Cứ tưởng rằng mọi chuyện thật đơn giản khi mà chính bản thân khiến nó trở nên rắc rối. 

Đúng, cu yêu anh mt ri!

Phải làm gì đây? Đến nông nỗi này mà bật ra ý nghĩ này còn nghĩa lý gì nữa. Chấp nhận sự thật thôi. Cứ thế đôi chân cậu lên bước. Bản thân cũng không biết mình đã và đang đi về đâu. Mặc cho đôi chân dẫn dắt. Cậu chỉ biết trước mắt mình giờ là một bãi biển. Thở dài một tiếng, RyeoWook ngồi bệt xuống bờ cát trắng. Nhìn về phía biển, những con sóng cứ xa mãi, như anh vậy. Sao nhìn về đâu, phía nào cũng hiện hữu bóng hình anh? Sao anh đi rồi mà vẫn còn dày vò trái tim cậu? Bức bối khi cứ ôm nỗi đau trong lòng. Tại sao không hét lên ngay lúc này? Đúng, phái hét thật lớn, nó sẽ khiến tâm trạng khấm khá hơn.

-KIM YESUNG! KIM YESUNG….. 

Cậu chỉ biết hét thật to tên anh lúc này. Sóng vọng lại tên anh, nhỏ dần rồi biến mất. Cậu ngả mệt. Gọi thì anh sẽ về bên cậu sao? Tại sao cậu chỉ làm những điều vô vọng như thế này? Nhìn chiếc điện thoại trong tay mà lòng bất lực. Chiếc điện thoại này, nó đã trở thành một phương tiện hay chính xác là cầu nối giữa cậu với anh. Nhờ nó, cậu được tán ngẫu, nghe giọng nói của anh hằng ngày. Lạch cạch gõ nhưng lời yêu thương mà đáng ra cậu cần phải nói sớm hơn. Nhấn nút gửi. Cậu cười. Anh sẽ chẳng bao giờ còn đọc được lời chấp nhận từ cậu nữa. Sẽ chẳng được cùng anh nhắn tin mỗi ngày , sẽ chẳng được đùa giỡn, ,hờn dỗi,.. với anh thêm nữa. Tại sao lại cứ níu giữ sẽ chẳng thuộc về mình nữa nhỉ? Bất giác, giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống. Cậu đang khóc. Khóc vì đau xót, khóc vì hối hận và cậu khóc vì anh. Cứ để nước mắt lăn dài trên gò má cao, trắng. Cứ để những đợt gió biển thổi vào mặt, cậu vẫn ngồi đấy. Một mình…lặng lẽ và cô đơn. Giờ cậu đã hiểu yêu là như thế nào? Và cách nhìn người mình yêu thương ra đi ngay trước mắt có cảm giác thế nào. Gió thổi ngày càng mạnh, thân hình ảnh mai của cậu đang rung lên liên hồi. Phải, gió lạnh lắm nhưng sao trái tim cậu còn lạnh hơn gió phả vào thân thể.

Một bàn tay đặt nhẹ trên vai cậu, nó ấm áp, nhẹ nhàng.

-Làm ơn đừng làm phiền tôi – RyeoWook gắt lên. Không những người đó không thực hiện theo lời cậu nói, bàn tay ấy nhẹ nhàng xiết lấy bờ vai cậu. Cảm nhận được hơi ấm từ đằng xong. Phải ai đó đang ôm lấy thân thể bé nhỏ, tan nát này. Đành xoay người lại.

…Ngc nhiên

……Sng s.

Vui mng………

Sng st…

Cái khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, bờ môi ấy, mùi hương bạc hà dịu nhẹ ấy, cậu làm sao quên được. Nó đã quá đỗi quen thuộc. Nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ này. Đúng ra anh giờ này anh đang ở trên máy bay, vi vu sang đất nước Nhật giàu sang chứ? Một cảm giác mơ hồ, một hình bóng cũng mơ hồ. Cậu sợ đây chỉ là ảo ảnh do chính mình tạo nên, chỉ là sự vọng tưởng, kì vọng được khao khát thấy bóng hình anh mà thôi.

“BỐP”- RyeoWook tung một cước đá vào chân người đang đứng trước mặt mình để khẳng định.

“A”-YeSung hét lên đau điếng- Sao em lại đánh anh thế, sao em nỡ đối xử với anh như vậy.

-Có cảm giác vậy là thật rồi! – RyeoWook vồ vào lòng YeSung, cậu ôm chặt lấy thân hình anh. Rồi tự nhiên những giọt nước mắt hạnh phúc trực rơi trên đôi mắt mệt mỏi, sưng vù. Cậu đã khóc quá nhiều lúc nãy rồi. Cánh tay càng xiết chặt hơn khi ý kiến để vuột mất anh lần nữa. Cậu sẽ không để bản thân mắt sai lần thêm nữa. Nhưng bỗng dưng, một lực vô hình điều khiển cậu, khiến cánh tay đẩy mạnh anh ra.

-Xin lỗi. Nếu anh quyết định ra đi rồi thì sao lại quay về làm gì?

-Wookie à, nếu anh mà không quay lại chắc nước biển ở đây sẽ mặn lên đáng kể đó.- Đến lúc này mà YeSung vẫn có tâm trạng đùa giỡn RyeoWook.

-Tôi khóc vì anh khi nào chứ. Anh đừng tưởng bở. 

-Chà! Xem nào. “YeSunggie à, anh sẽ chẳng còn nhận được tin nhắn của em nữa đâu. Nhưng em muốn thú nhận với anh rằng: Em …” Chưa kịp để anh đọc hết tin nhắn nhận được lúc nãy, cậu đã hét lên ngăn tiếng nói sau cùng phát ra từ anh.

-Tại sao anh nói dối là không còn sử dụng số điện thoại này nữa. Tại sao lại chưa cho tôi cơ hội để nhận ra sự thật mà đã bỏ đi. Tại sao? – Bao nhiêu uốt ức trong lòng RyeoWook được thế mà tuôn ra. Nước mắt vừa rơi lại được dịp lăn xuống má.

YeSung đau xót nhìn người mình yêu mà không cầm lòng được. Anh tiến đến, ôm gọn thân hình bé nhỏ đó. Đưa tay lên lau đi nhưng giọt nước còn đọng trên mí mắt. Anh ôn tồn nói

-RyeoWookie à, anh yêu em, anh yêu em. Làm sao anh có thể sống mà thiếu vắng em. Sự thật là anh không hề bỏ em lại ở đây mà. 

RyeoWook vừa ngưng khóc một chút, sau khi nghe giọng nói trầm ấm và chân thành của anh lại càng bật khóc to hơn lúc nãy. Biết rằng mọi lời giải thích lúc này đều vô ích. YeSung cúi đầu xuống, chặn đi tiếng khóc bằng nụ hôn ngọt ngào. Cậu chẳng thể phản kháng vì bản thân đã yếu quá và quan trọng hơn là cậu vô cùng muốn nó. Anh thả môi khi thấy RyeoWook lả dần.

-YESUNGIE à, EM YÊU ANH,…. NHIỀU LẮM – Cậu nhẹ nhàng nói. Tiếng lòng mà cậu cất giữ, đến bây giờ mới tự tin nói ra. Quay ra nhìn cậu với ánh mắt trìu mến và tràn ngập yêu thương. Anh kéo cậu gần hơn.

-Wookie ngốc, sao giờ mới nói ra. Em có biết là anh phải khổ sở như thế nào khi em vô tình trong đêm hôm đó không? Anh đã mất hi vọng nhưng anh phải cố gắng và ích kỉ đến cùng vì anh vẫn tin rằng em có tình cảm với anh. Nếu anh không giả vờ em rằng sẽ rời xa thì chắc em sẽ chẳng bao giờ nói lời yêu đâu, phải không?- YeSung nhăn mặt nói.

-Vậy..Mọi chuyện là anh sắp đặt phải không? Anh lừa em- RyeoWook hơi tức giận cấu nhẹ vào tay anh.

-Khoan…đừng. Em có muốn anh cưỡng hôn không?- YeSung đe dọa

Hoàng hôn phủ xuống bãi biển. Những con sóng xô ập vào bờ, những giọt nước lăn tăn nghịch ngợm như trêu đùa đôi chân hai người. Và hơn hết trên bờ cát trắng, có hai con người đang ôm nhau rất chặt, trái tim họ dường như đã hòa làm một

Sóng có đi ti đâu cũng tr v vi b cát trng
Và mây…có trôi đi đâu cũng s
tr v bên nng. Ch bên nng mà thôi.

———————-
Nắm tay nhau dạo bước trên vỉa hè phố khuya. Bỗng YeSung khựng lại. Anh quỳ xuống dưới chân RyeoWook. Ngạc nhiên tột độ trước hành động bất ngờ của anh, RyeoWook nói:

-Em vẫn chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân giữa hai ta đâu. Thậm chí chúng ta mới bắt đầu thôi mà – RyeoWook ngại ngùng và bối rối trước hành động cầu hôn vội vã của anh. Thật sự cậu chưa chuẩn bị tâm lí cho chuyện trọng đại này.

YeSung nở một nụ cười tươi nhất, anh thịnh trọng nói:

-Anh không ngờ RyeoWookie của anh đã nóng lòng muốn lấy anh rồi cơ đây? Dây giầy em tuột nên anh chỉ muốn cúi xuống giúp em cột lại nó thôi.- Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, không chút kiêng dè, nói sõng.

RyeoWook bị quê và bị ăn một miếng dưa bở to đùng liền vỗi vã đi trước, bỏ lại môt bản mặt ngờ nghệt đằng sau.
Có tiếng ai đó xin lỗi ngọt sớt vang lên trong đêm tối.


Ngày đ
u tiên gp em, cuc đi anh như mt gic mơ.

Khi thiếu vắng em, cuộc đời anh lại chìm trong bóng tối.

Anh đủ nhận ra Em chính là phép màu của anh.

 

 

~THE END~

 

[ShortFic][YeWook] Miracle | Chap 5

CHAP 5.

Bẵng quá đã hơn ba tháng YeSung gặp RyeoWook. Anh biết rằng tình yêu với cậu ngày càng lớn dần. Anh thật sự muốn trải rõ lòng mình, được thoải mái nói rõ lòng của mình với RyeoWook rằng ” Anh yêu em, rất nhiều”. Anh rất ghen tị với DongHae vì có thể vô tư đùa nghịch, vô tư ôm lấy cơ thể RyeoWook. Nhiều lần nhìn quang cảnh ấy anh chỉ muốn xông đến kéo lấy RyeoWook về phía mình. Nhưng anh đã không làm thế, anh đã kiềm chế để không để lại ấn tượng xấu cho cậu và anh không muốn bị thất bại ngay lúc chưa xuất binh.

Một điều khiến anh đau đầu nhất hiện nay là tình cảm của RyeoWook dành cho mình. Thực sự đôi lúc anh không thể hiểu được con người của cậu. Ngày Valentine, anh đã cố tình tặng quà nhưng khác với suy nghĩ của bản thân, cậu không hề tỏ ra ngại ngùng như bình thường mà hào hứng mở gói quà trước mặt hai người và bình phầm như một chuyên gia ( có lẽ làm quân sư quà cáp cho DongHae nên thành chuyên nghiệp ). Anh nghĩ rằng RyeoWook ngây thơ đến nỗi không hiểu ý nghĩa của việc tặng quà vào dịp này hay sao. Cảm thấy chán nản và hơi thất vong, YeSung đợi những dịp khác. Đang mải suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa.

– YeSung, em ngủ chưa< – Giọng LeeTeuk vang lên.

– Chưa. Hyung gọi em giờ này có chuyện gì thế.

-Vậy sang phòng hyung luôn nhé – Đáp lại YeSung, LeeTeuk nhanh chóng trở về phòng mình.

~

– Hyung gọi giờ này chắc có chuyện quan trọng. Hyung bắt đầu đi – Nói xong, YeSung ngồi xuống phiá mép giường.

– Hyung lo cho em lắm. Sao đến giờ mà chưa bày tỏ với RyeoWook.- LeeTeuk nghiêm nghị nói.

– Hyung thấy đấy, không phải em không bày tỏ mà em vẫn chưa tìm được cơ hội thôi. Em rất lo lắng về tình cảm của em ấy, nhỡ em ấy không yêu em thì sao? Vả lại em không muốn mất đi tình cảm bạn bè tốt đẹp giữa hai người. – YeSung đáp với vẻ hơi buồn rầu.

– Em trai ngốc của hyung! Với con mắt tinh tường của người ngoài cuộc thì hyung thấy RyeoWookie cũng có tình cảm đặc biệt với em mà. Hồi nọ, nó chẳng ghen với con bé Cherry còn gì. – LeeTeuk an ủi nói.

– Em biết chứ. Nhưng thái độ em ấy đối với em không khác gì với bạn thân đứa bạn thân DongHae là bao. – Tiếp tục lên tiếng với sự chản nản, anh ngả đầu xuống chiếc giường êm ả.

– Em nói DongHae là bạn thân của RyeoWookie phải không? Nếu muốn xác minh thì chỉ cần hỏi cậu ấy là được. Có khi lại thu hoạch được ối kết quả đó. – LeeTeuk hào hứng.

– Liệu có được không? Lỡ cậu ấy nói với Wookie là đi tong à – YeSung ngây thơ nói và bị một phát đau điếng vào đầu từ LeeTeuk.

– Bộ em giả ngu à. Em bảo cậu ta giữ bí mật là được. Vì hạnh phúc của bạn thân cậu ta sẽ không nói đâu.

– Cảm ơn lời khuyên của hyung nhé. Vậy em ngủ đây luôn nhé – Không để LeeTeuk nhận lời, YeSung đã tắt điện, nhảy lên ôm chặt cứng đôi chân người anh trai của mình.

~~

YeSung ssi à, mai là sinh nht KangIn hyung đó. Chúng ta nên tng anh y món quà tht ý nghĩa. Bấm nút gửi, RyeoWook chờ đợi hồi âm từ YeSung.

Tôi không gii trong my v này. Cu có ý kiến gì hay không

Như vớ được vàng, RyeoWook vội nhắn tin.

“Vy chúng ta s mua đ đến nhà hyung y làm mt bàn tic nhé. Va ý nghĩa mà chúng ta li va được ăn thành qu ca mình. Anh thy ý kiến này có được không?”

“Ý kiến này đúng là rt hay. Nhưng làm sao đây khi tôi không h biết nu ăn. YeSung è dè đáp lại.”

“Không sao. Nhưng tôi có th nu ăn. Đó là s trường ca tôi đy. Anh s làm ph bếp ^^.”

“Ngc nhiên quá. Hóa ra RyeoWook là mt đu bếp c khôi. Thế mai chúng ta hn nhau sm mt chút đ đi mua thc ăn nhé. Vn là ch cũ.”

“Nae. Anh ng sm đi. Chúc anh ng ngon, Big H. Tôi cũng đi ng luôn đây.”

“Chúc RyeoWookie ng ngon.”

Có hai nụ cười hạnh phúc xuất hiện sau mỗi tin nhắn chúc ngủ ngon của đối phương. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại trắng trên bàn

Cơ hi đã đến

~~

Mỗi giây phút trôi qua khiến YeSung thêm bội phần hồi hộp. Anh quyết định qua dịp này sẽ bày tỏ với RyeoWook. Có chút gì lo lắng, bồn chồn đang trộn lẫn trong tâm trạng anh lúc này. Nhưng cứ nhìn thấy nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt RyeoWook là anh thấy vui vẻ và yên lòng hơn. Anh thấy mình rất cõ lỗi khi chẳng thể nào giúp cậu. Anh động tay vào chỉ khiến mọi thứ thêm hỗn loạn và rắc rối hơn thôi. Một lần vì muốn đĩa hoa quả trông hấp dẫn và ngon hơn, YeSung không ngại ngùng mà dốc rất nhiều nước rửa chén đĩa. Báo hại RyeoWook hốt hoảng lo rửa lại đống hoa quả mà suýt cháy đĩa thịt bò. Bình thường cậu sẽ nổi xung lên mà mắng anh nhưng riêng lần này, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nói anh ngốc. Cậu không hề biết, giây phút đó, trái tim anh được dịp nhảy múa. Cái biểu hiện thật dễ thương ấy đúng là mắng yêu. Điều này càng khiến anh tự tin một phần hơn về màn tỏ tình hôm nay.

~
Bữa tiệc nấu xong đúng lúc bộ đôi KangTeuk về đến nhà. Bốn người vui vẻ ăn mừng sinh nhật KangIn. Nhìn những nụ cười thoải mái và hạnh phúc trên khuôn mặt rạng rỡ của họ khiến người ngoài phải ghen tị. Đây đích thực là một gia đình đầm ấm. Thỉnh thoảng người ta cũng bắt gặp thấy hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối. YeSung cảm thấy chạnh lòng. Người mình yêu ngồi đó, chỉ cách một sải tay nhưng sao xa vời quá. Anh mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Vì đã được thông suốt với YeSung nên KangTeuk tạo rất nhiều cơ hội riêng tư cho hai người. Hai người họ thực sự mong muốn hai đứa em của mình trở thành một cặp. Sự thật thì YeSung và RyeoWook rất hợp đôi. 

– YeSung, RyeoWook, hai đứa giúp bọn hyung một chuyện được chứ – KangIn từ ngoài phòng khách nói vọng lại.

– Tất nhiên là được. – Cả hai đồng thanh đáp.

– Hai đứa ra ngoài khoảng một tiếng giúp bọn hyung. Tiện thể mua luôn một bịch nước ngọt sau khi trở về nhé. – KangIn buông lời lạnh lùng rồi kéo LeeTeuk thật mạnh vào phòng riêng. ( làm gì đó thì mọi người tự hiểu >< )

KangIn và LeeTeuk đang tạo cơ hội giúp YeSung. Anh thầm cảm ơn vì sự nhiệt tình của hai vị hyung già đáng yêu. Anh vội vã kéo tay RyeoWook. Họ cũng hiểu được ý nghãi sau câu nói của hyung mình. 
Hai người đi bộ. Họ chầm chậm rải bước bước trên con đường nhựa. Con đường tràn ngập ánh đèn nhiều màu. Những ngọn gió thổi nhẹ đủ làm thoải mái con người ta chứ không gây khó chịu. Không gian bây giờ phải nói rằng hết sức yên bình, đẹp đẽ. Có vẻ moi chân, họ dừng lại, ngồi xuống một chiếc ghế dài bên con đường dài, vắng người.
Anh lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.

– RyeoWookie à, cho phép tôi tâm sự một chút nhé.

– Dĩ nhiên là được rồi. Tôi luôn lắng nghe.

– RyeoWookie, cậu đã phải lòng một ai chưa? Lúc trước tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Tôi đã từng cho rằng đó chỉ là một điều nhảm nhí. Tôi không tin qua một ánh nhìn, qua một lần gặp mặt mà phải lòng người ta được. Thực tế bản thân tôi đã lầm bởi chính tôi lại gặp phải tình yêu sét đánh. Phải, tôi đã nhầm lẫn. làm sao khi cảm giác với người ta ngày càng tăng theo cấp số. Lồng ngực của tôi phập phồng, trái tim nhảy múa loạn xa mỗi khi tiếp xúc và đối diện với nụ cười thiên thần của người ấy. Tôi nhận ra người đó đã trở thành định mệnh của mình. Cái cảm giác hằng ngày đối điên với người ấy mà không thể tỏ rõ lòng mình. Cậu có hiểu được không khi nhìn người ấy thân mật với đứa bạn thân. Bao lần tôi đã phải giũ thái độ bình tình để tránh bản thân gây ra những chuyện sai lầm. Tôi cũng cảm nhận được người ấy cũng có cảm tình với mình. Tôi nghĩ đã đến lúc phải hành động. Đã đến lúc cần cho em ấy biết được tình cảm của mình. – Nói rồi, anh nhìn thẳng vào đôi mắt RyeoWook, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

– Em đã nghe kĩ hết những điều vừa rồi chứ? Vậy đồng ý điều khiển trái tim của anh nhé – Anh mỉm một nụ cười đẹp nhất và chân thật nhất từ trái tim.

Phải nói là cảm xúc của RyeoWook lúc này rất hỗn loạn. Chưa khỏi vì bất ngờ trước những lời tâm sự thật lòng của anh ,cậu lại nhận được lời tỏ tình. Ánh mắt âu yếm, nhẹ nhàng của anh làm trái tim cậu bỗng đập rất mạnh. Cậu chính là tình yêu sét đánh của anh ư? Đây là sự thật ư? Nó đến quá nhanh khiến cậu rất bối rối. Chuyện này là ngoài sức tưởng tượng của cậu. Thậm chí, cậu coi là như một nguời bạn thân, giống DongHae vậy. Giờ biết trả lời sao? Cậu đang rối bời.

Có vẻ lo lắng trước cung bậc cảm xúc khác nhau trên khuôn mặt RyeoWook, YeSung nhẹ nhàng siết lấy bàn tay cậu. Giật mình như có dòng điện mạnh chay qua người. RyeoWook ngước đôi mắt to tròn của mình lên, chạm phải ánh mắt chân thành.

– YeSung ssi à, tôi chỉ coi anh là một người bạn thân thôi. Thật sự, xin lỗi anh.

Nói xong, cậu vung tay và bỏ chạy. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại vô tình đến nỗi từ chối một người đàn ông tốt như YeSung. Tưởng rằng sau khi nói ra những điều này, cậu sẽ thoải mái, sẽ không phải rối bời. Thật sự lại ngược lại. Cậu thấy mệt mỏi, toàn thân lả đi. Bước chân không vững, trái tim nhói lên một hồi. Cậu đang làm sao vậy. Từ chối anh mà đau đến vậy? Lướt đi nhanh hơn trong màn đêm sâu hút, cậu chỉ biết cắm cúi chạy và thở gấp…

YeSung, còn lại mình anh ở đó. Anh đứng dậy và… Cười cay đắng. Em đã từ chối thật rồi. Anh đúng là một kẻ ngốc si tình. Định rằng mình sẽ có được em ấy, định rằng người ta sẽ ngại ngùng mà nép vào bờ ngực vững chắc của mình, định rằng sau đếm nay mọi thứ sẽ thay đổi, người ta sẽ thuộc về mình… nhưng giờ đó là thất bại. Bao nỗi buồn, sự thất vọng xâm chiếm đầu óc anh. Đôi chân muốn nhấc lên. hinh như anh chẳng còn chút sức lực nào, chẳng còn cảm giác với bên ngoài. Mưa rơi ngày càng to, còn anh vẫn đứng đấy. Nhìn sâu hút về phía cậu chạy đi.

Anh là mt thng kh. Yêu em đơn phương nào có hay?

End CHAP 5.

[ShortFic][YeWook] Miracle | Chap 4

Chap 4. 

- Wookie, hôm nay cậu đi đâu thế. Chúng ta có hẹn với nhau mà. Tớ đến nhà cậu thì bác Park nói rằng cậu đã đi ra ngoài cùng anh chàng nào đó từ sớm rồi? Mà đi với anh chàng nào thế?- DongHae mở đầu bằng vẻ hơi bực tức nhưng sau đó cậu hạ giọng điều tả RyeoWook.

- Thế à! Vậy tớ xin lỗi nhiều nhé. Tớ quên mất. Tớ cùng YeSung đi làm tình nguyện ấy mà- Đáp gọn lỏn trước thái độ bất mãn của cậu bạn thân.

- Hả? Hai người từ khi nào đã thân thiết như vậy? Có một tuần gặp nhau mà đã tiến triển tốt quá rồi- DongHae không ngừng dò hỏi RyeoWook, cậu nói liên tục khiến RyeoWook đã ngại, khuôn mặt lại càng đỏ ửng hơn.

- Chúng tớ chẳng có gì hết! Chỉ đơn giản là hai người bạn tốt với nhau thôi. Rủ cậu, cậu có thèm đi đâu. Nên tớ mới rủ YeSung chứ- RyeoWook cong môi lên.

- Chà chà! Hai người là bạn tốt sau một tuần, có lúc lại thành một cặp tình nhân sau một tháng ấy chứ- Vừa nói DongHae vừa đưa mắt châm chọc RyeoWook.

- Linh tinh vừa thôi! Cậu đừng nghĩ vớ vẩn. À kể chuyện về EunHyuk đi, tớ muốn nghe.- RyeoWook háo hức khi nhắc đến EunHyuk.

- Này, EunHyukie là của tớ rồi, đừng có mà mơ tưởng đến anh ấy nhá- DongHae đanh đá nói.

- Ai thèm cướp “khỉ ngố” của cậu. Kể xem chuyện của hai người thế nào rồi. Hôm nào ra mắt người yêu cho tớ đi chứ. Nhắc đến người ta rõ nhiều mà không chịu cho đứa bạn thân này xem mặt. Thật quá đáng- RyeoWook bất bình lên tiếng.

- Ừm..Để tớ bàn với anh ấy đã- Nói rồi hai người kéo nhau ra sô fa…xem hoạt hình. Vừa ngồi nói chuyện về EunHyuk. Lớn rồi nhưng hai con người này vẫn mê những tập phim trẻ con, thật là đáng yêu. Cũng có thể do thường xuyên xem những bộ phim này nên tính cách hiện giờ cũng mưa nắng thất thường.

~~

Có thể nói là nhắn tin với nhau hằng ngày đã trở thành thói quen của YeSung với RyeoWook. Nếu một trong hai người không nhận được tin nhắn của người kia sẽ cảm thấy trống vắng. Cứ thế mỗi ngày, hai người họ tán ngẫu, kể cho nhau nghe những chuyện hàng ngày xung quanh cuộc sống của mình. YeSung không ngừng kể tội và vạch mặt bộ đôi KangTeuk. Anh còn kể cho RyeoWook phi vụ trả thù anh của cặp này. RyeoWook nghe xong chỉ cảm thấy thương cho thân phận bạc bẽo của YeSung khi chạm phải hai người ác quỷ này. Tất nhiên, YeSung cũng có kể cho RyeoWook nghe cả những kế hoạch trả thu thành công KangTeuk của mình nữa. Vì vậy, YeSung đã tạo cho RyeoWook một ấn tượng sâu sắc hơn về anh trong lòng cậu.

YeSung biết anh cũng đang dần chiếm một phần nào đó đó trong tâm trí RyeoWook. Dù một chút thôi nhưng anh cảm thấy rất vui rồi. Với RyeoWook, càng tiếp xúc với YeSung, cậu làm càng yêu quý và có cảm tình nhiều hơn với con người này. Bởi sự trưởng thành trong lối suy nghĩ, lối nói chuyện hài hước, hấp dẫn và các ý tưởng độc đáo nhưng không kém phần hấp dẫn, mới lạ. RyeoWook không biết rằng, anh đang dần trở thành một người quan trọng đối với bản thân.

~~

Hôm nay, RyeoWook rủ DongHae đi mua sắm. Cậu muốn mua tặng DongHae một món quà cho ngày sinh nhật. Bất chấp thái độ miễn cưỡng của đứa bạn thân, RyeoWook đã thành công trong việc làm DongHae thích thú mà khoác tay cậu đi xem hết mẫu sản phẩm đang hot nhất mấy ngày nay. RyeoWook chẳng lạ gì trước thái độ quay ngoắt nhanh chóng của DongHae. Cậu ta lúc nào cũng thế, dễ dôi, dễ giận nhưng cũng rất dễ quên. Hai người vui vẻ chọn đồ và RyeoWook thật sự không thoải mái lắm khi cánh tay DongHae cứ níu chặt tay mình. Thật ra từ khi chơi với nhau cho đến giờ, DongHae vẫn luôn làm như vậy, hai người chơi thân với nhau lắm mà. Nhưng gần đây, RyeoWook cảm thấy khó chịu trước skinship này. Cậu ngạc nhiên vì không biết lý do nào khiến bản thân thay đổi như vậy.

Đang nói chuyện vui vẻ, nhận thấy bóng hình khá quen đang ở cách đó không xa. Cậu chăm chú nhìn theo bóng hình ấy. Chẳng phải đó là Yesung sao? Chưa kịp mỉm cười khi gặp anh ở chốn này thì cậu đã sững sờ khi thấy người bên canh anh. Trước mặt cậu lúc này là hình ảnh YeSung thật lịch làm và đẹp trai. Bên cạnh còn có một cô gái trông rất cá tính, xinh đẹp và thân hình chuẩn. Hai người họ bên nhau thật đẹp đôi. Hơn nữa, cô gái còn ôm chặt lấy cánh tay người con trai với một vẻ hạnh phúc. Nhìn YeSung cũng có vẻ không phản đối cũng không tỏ vẻ vui sướng, hạnh phúc. Bình thường khi nói chuyện với mọi người, anh ta cũng có biểu cảm như vậy nên RyeoWook đoán là anh cũng đang rất vui.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà cậu có một cảm giác rất khó chịu và bức bối. Cậu hiểu một người con trai tài giỏi, cuốn hút, đẹp trai lại có một gia cảnh không thể chê vào đâu được sẽ có rất nhiều con gái si mê và đeo đuổi. YeSung không phải một ngoại lệ. Anh ta có bạn gái là chuyện đương nhiên. Nhưng tại sao anh ta không hề nói điều đó với cậu? Cậu thực sự không muốn nhìn thấy họ tình tứ ngay trước mắt mình nữa. Nhiệt độ trong người RyeoWook dường như đang tăng theo cấp số thời gian. Vội vã kéo lấy tay DongHae đi thật nhanh ra ngoài, cho dù chưa kịp mya đồ tặng người bạn thân. Thế đấy, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân của chính mình nữa. Cậu chỉ biết rằng nếu nán lại trong đó thêm một giây, phút nào nữa, cậu sẽ nổ tung và có lúc không suy nghĩ mà phá hỏng một gian hàng của người ta mất.

Thấy biểu hiện lạ lùng của RyeoWook, DongHae hơi sợ hãi không dám hỏi. Đã bao giờ DongHae thấy biểu cảm này của RyeoWook đâu chứ. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng như hai vầng mặt trời trong nắng hè gay gắt, đôi tay cứ đan chặt vào nhau. Đôi mắt thì thẫn thờ nhìn đi đâu, chẳng ăn khớp với biểu hiện trên mặt và hành động ở dưới bàn tay. “Hay khi chơi với tên biến thái YeSung kia nên giờ cậu ấy cũng không được bình thưởng nhỉ?” DongHae thầm nghĩ.

KHoảng 15 phút sau khi chắc chắn RyeoWook trở lại bình thường, DongHae mới dám lên tiếng quở trách.

- Này! Rủ người ta đi mua quà mà ra ngoài với bàn tay không.

- Ơ! Mình xin lỗi. Bởi mình có gặp chuyện không nên gặp! Chút nữa mình sẽ đền bù- RyeoWook cười tươi xa dịu đứa bạn thân.

- Xì! Được rồi! Đi thôi nào!- Rồi cả hai cùng tiền ra xe riêng.

~~
Trong khu mua sắm.

- Oppa, oppa thích chiếc áo này không?- Cô gái nũng nịu hỏi.

- Cái nào cũng được. Tại sao bắt anh đi hết chỗ này, chỗ nọ. bộ em rỗi hơi lắm hả. Về đây làm gì không biết, tổ mệt người- YeSung không ngừng cằn nhằn khi vừa phải chịu cảnh nô lệ, bị lôi đi lôi lại khắp các shop đồ.

- Anh đã hứa là chiều theo ý em mà!- Cô gái bào chữa.

- Cherry! Vậy thì hãy bỏ ngay cánh tay của em ra khỏi anh. Anh rất khó chịu đấy- Anh nghiêm túc nói.

- Em chỉ muốn thể hiện sự thân thiết giữa hai anh em chúng ta thôi mà- Cô giải thích.

- Chẳng may người yêu của anh lỡ thấy thì anh có xuống đất cũng chẳng giải thích nổi đâu- Anh dịu giọng.

- MO? Em vừa thấy chàng trai trong khung ảnh ở phòng anh đi qua đây đó? Anh ấy là người yêu anh hả?- Cố gái tên Cherry ngạc nhiên hỏi.

- Em nói có thật không? Em nhìn rõ đấy chứ? Thế lúc ấy cậu ấy có nhìn thấy chúng ta không?- YeSung sốt sắng hỏi liên tục.

- Em thấy mặt mũi anh ấy đỏ gay, nhìn em chằm chằm. Lúc đó, em cũng thấy quen quen. Giờ nhớ lại bức ảnh trên bàn anh thì em chắc chắn luôn. À sau đó anh ấy còn kéo theo ai ra ngoài rất nhanh nữa- Cherry thật thà đáp.

Yesung’s POV

Vậy là biết ghen rồi
Con bé Cherry này giỏi thật, cũng nhờ cái tính Tây hóa của nó đã giúp mình có một thuận lợi lớn. Chà! Phải hối lộ nói chút thôi.

End Yesung’s POV

- Thôi được rồi! Oppa cũng phải cảm ơn em rất nhiều vì cú kết hợp vừa này. Nào! Thích mua cái gì oppa thanh toán hết.- Nói với một vẻ nghĩa khí cao ngút trời và thái độ thân thiện hơn. YeSung làm Cherry vừa ngạc nhiên tột độ vừa sung sướng, nhảy cẫng lên. Cuối cùng cô lại kéo anh đi khắp các ngóc ngách trong khu mua sắm. Được anh họ ga-lăng một bữa, dại gì mà không thả phanh, dịp hiếm nên nắm bắt. Xem ra sau lần này túi tiền YeSung cũng giảm đi đáng kể đây.

~~

Cũng đến lúc hỏi thăm tình hình hiện giờ của RyeoWook nữa? Xem chừng, bây giờ vẫn chưa hết bức bối đây. YeSung cười mỉm khi mường tượng đến thái độ sáng nay của RyeoWook.

“Chút nữa cậu có bận không, mình đi ăn bánh ngọt nhé”

20 phút sau mới thấy tin nhắn từ cậu, YeSung hào hứng mở tin nhắn.

“Tôi không rảnh đâu. Mời bạn gái anh đi thì tốt hơn.”

Đúng như dự đoán, cậu vẫn đang ghen và thấy khó chịu khi nói chuyện với anh. Xem ra tình cảm cậu dành cho anh không đơn giản như tình cảm bạn bè tốt rồi. Cứ để cậu suy nghĩ nhiêu hơn, giờ không nên làm phiền. Nghĩ rồi, YeSung tắt điện thoại và…nằm ngủ.

Bực bội vì lần này YeSung không thèm rep lại tin nhắn. Bình thường anh luốn là người cuối cùng nhắn tin trước khi kết thúc cuộc hội thoại giữa cả hai. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Đúng rồi, anh ta đang bận tâm tình với người yêu mà. Không quan tâm đến mình nữa. Những dẫn chứng loogic và hoàn toàn hợp lý khiến cơn tức giận và cảm giác khó chịu ngày càng len lói mạnh mẽ hơn trong cậu. Cậu không ngừng trút giận lên đĩa hoa quả dầm trước mặt. Chả mấy chốc nó đã biến thành một hỗn hợp nước đủ màu sắc.

~~
_ Alo! Ryeoggie à, tầm chút nữa đợi hyung ngoài công viên nhé!” LeeTeuk nói.

-Vâng- Đáp một câu gọn nhẹ, cậu nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị ra ngoài với Teuk hyung.

Ngạc nhiên tột độ khi thấy cô gái đi cùng YeSung hôm nị đang ôm chầm lấy LeeTeuk, RyeoWook thấy hỗn loạn và không ngừng thắc mắc trong lòng. Chẳng lẽ cô gái này bắt cá hai tay. Mà chẳng phải LeeTeuk hyung đã có KangIn hyung rồi sao. Tại sao lại ôm nhau thân mật đến như vậy. mải mê suy nghĩ nên RyeoWook không nhận thấy LeeTeuk đã tiến về phía mình và nói to khiến cậu sực tỉnh.

- RyeoWook, đi thôi!

-À! LeeTeuk ssi! Cô gái vừa này là ai, có quan hệ gì với hyung thế ạ?

- Nó là Cherry, em họ hyung ấy mà.

-Vậy mà em cứ tưởng…hyung ngoại tình với cô ấy chứ. Ai lại ôm thắm thiết như vậy?

-Làm gì có chứ! Nó về nước nên hyung ôm tạm biệt. Hyung chỉ yêu mình Innie thôi.

-A! Em biết rồi mà. Ồ. Hyung gọi Innie ngọt sớt. Hai người thật là…SẾN.- RyeoWook châm chọc.

- Từ khi nào Ryeoggie bé bỏng của chúng ta lại sử dụng ngôn từ đó vậy. Sao YeSung dạy em hư đi thế!- LeeTeuk cố tình nhắc đến YeSung trước mặt cậu.

-Ơ! Em thấy sao nói vậy thôi! Hyung bảo đi mua đồ mà. Đi nhanh thôi.- RyeoWook lẫn tránh ánh mắt gì đó như dò xét của LeeTeuk. Cậu vội vã đề nghị để thoát khỏi những câu hỏi tinh quái của Teuk hyung.

Nhắc đến YeSung, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng khi đã đối xử không tốt với anh mấy ngày nay. Cậu luôn cáu gắt với anh, có lúc còn không thèm rep lại tin nhắn của anh nữa. Cậu cảm thấy thoái mái và nhẹ nhàng khi biết cô gái đó đơn thuần chỉ là em họ của anh mà thôi. Cậu cũng đâu có biết, từ giây phút đó, cậu không đơn thuần coi anh giống một người bạn.

Tình yêu sẽ đến tự nhiên khi không kì vọng và mong đợi

END CHAP 4.